[Tản văn] Cho những ngày lỡ quên yêu thương

Ai cũng có những gì đó đè nén trong lòng, lâu ngày tích tụ thành stress, giận dữ, thậm chí trầm cảm. Rồi tự biến mình thành một cá thể tiêu cực trong mắt người khác. Nhưng cuộc sống này ko được mấy người chấp nhận sự tiêu cực, ngay chính cả thế giới này dường như tàn nhẫn đến mức chẳng hề muốn dung nạp một kẻ tiêu cực. 

Có những khoảnh khắc dường thấy như bị cả thế giới bỏ rơi, chẳng xứng đáng nhận được yêu thương, trở thành một kẻ dư thừa ngay trong chính cuộc đời mình. Lúc ấy, chỉ muốn lẩn trốn khỏi thế giới, vì ko muốn đối diện, vì ko dám đối diện, vì sợ đối diện, sợ bị từ chối, sợ nhìn thấy tổn thương, và cũng vì một chút hi vọng rằng sẽ có người nhận ra có một kẻ-nào-đó đã biến mất và đi tìm. Nhưng luôn biết rằng, sẽ chẳng một ai tìm, chẳng một ai nhận ra, càng chẳng một ai có thể xóa hết tiêu cực, vực mình dậy bằng chính mình.

Trong khoảng thời gian lẩn trốn thế giới ấy, vừa cô độc, vừa tuyệt vọng, chán nản, bực dọc với chính bản thân mình. Mọi giày vò đến từ bên trong và lại đi tiếp vào bên trong, làm nó đè nén nhiều hơn, to lớn hơn, đến mức chực chờ nổ tung. Bản thân đã từng làm tốt mọi việc, nhận vô số lời khen, sự công nhận, nhưng chỉ vì một việc nào đó khủng hoảng mà sau tất cả, dường như là cát bụi. Chính bản thân cũng thay đổi đến ko thể nhận ra, chẳng còn nhiệt huyết, chẳng còn phấn đấu, chẳng còn vui vẻ như trước. Để rồi chỉ muốn tiếp tục trốn chạy…, ko dám đối mặt với bản thân yếu đuối và dư thừa ở hiện tại.

Nhưng lại quên mất rằng, dù có một người từ chối giúp đỡ, thì vẫn luôn có những vòng tay xung quanh yêu thương bản thân mình, sẵn sàng giúp đỡ khi mình cần. Chỉ cần một bước thôi, giơ cánh tay về phía trước, đón lấy một bàn tay khác nâng đỡ, đỡ nâng một chút thôi, xin mượn một chút thôi, nương nhờ một chút thôi, để tìm hơi ấm một chút thôi. Vực dậy một chút cái đang chết trong lòng, để bản thân tìm lại chút hi vọng để bước tiếp trong cuộc đời.

Có những yếu đuối, những đau khổ, đau như chết đi sống lại, nhưng thực ra tất cả đều là do bộ não chỉ đạo, tự biên tự diễn. Cảm thấy hơi buồn, lòng tự nhiên buồn vô cùng. Cảm thấy hơi vui, lòng tự nhiên phơi phới nét cười. Những lúc tiêu cực, đừng nghĩ nữa, hãy mang giày vào, bước ra ngoài tản bộ, hít thở ko khí trong lành. Hay dồn hết sự tập trung vào khoảnh khắc hiện tại để cảm nhận, cảm nhận ko gian xung quanh, cảm nhận cảm giác hiện tại, cảm nhận tất cả những gì đang diễn ra bằng tất cả giác quan. Dùng sự hồn nhiên tiếp nhận thế giới này. Dùng sự bao dung, yêu thương chấp nhận phần tiêu cực này, lắng nghe nó, xoa dịu nó, nói chuyện cùng nó, vỗ về nó, rồi sóng lòng sẽ lại lặng như tờ.

Vẫn luôn mến mộ những người sống đơn giản, còn giữ được sự hồn nhiên và nét cười trên mặt dù trải qua bao năm tháng thăng trầm. Cuộc đời này dài ngắn, lòng người nông sâu sao, việc mình ko thể điều khiển được thì hà tất phải nghĩ suy.

Bước một bước tiến về phía trước, hoặc đơn giản là giậm chân tại chỗ cũng được, sống tốt mỗi ngày là được. Nhưng sống tốt là sống thế nào? Sống tốt chỉ đơn giản là làm điều khiến bản thân mình thích, làm bản thân mình cảm thấy vui, hoặc chỉ đơn giản là ko thấy buồn. Nhưng ai biết được nhân lúc này gặt quả ngọt hay đắng, nên chỉ cần làm cái mình cảm thấy muốn làm, đừng bận tâm suy nghĩ quả ngày sau, đừng đặt cái muốn của bản thân ở bất kỳ đâu, mà hãy chấp nhận mọi thứ sẽ đến. Chuyện gì đến, sẽ đến, ắt đến. Nếu đã tin vào duyên, hà tất đặt nặng mọi thứ? Tùy duyên, thuận theo tự nhiên.

Để có được một tình yêu trưởng thành bền vững trong năm dài tháng rộng, đầu tiên bản thân cần ít nhất đủ tự tin và đủ yêu thương chính mình. Đủ tự tin vào bản thân, rằng mình xứng đáng nhận được yêu thương, xứng đáng có được cái mình mong muốn. Đủ yêu thương chính mình, để nhìn ra ai yêu thương mình, ai ko. Đơn giản cuộc sống một chút, suy nghĩ một chút, chẳng phiền hà việc mất đi những người ko yêu thương mình, hay ko muốn bước vào vòng kết nối của mình.

Yêu thương mình nhiều hơn, hạnh phúc chân chính đến từ bên trong, ko phải đến từ cái gì hay ai đó ở bên ngoài. Chính mình có thể là bờ vai vững chãi để mình dựa vào. Tự mình có thể nắm lấy tay mình, tự mình có thể ôm lấy mình, tự mình chăm sóc yêu thương mình như cách mình muốn được yêu.

Luôn đối tốt với mình, nhìn vào gương mỗi ngày, ngắm một dung nhan xinh đẹp và nói lời yêu thương chính mình, em nhé. Tin tưởng bản thân mình xứng đáng được yêu thương, nhận được những điều tốt đẹp, như trước giờ em vẫn thấy và vẫn biết, chỉ là có những khoảnh khắc, em chợt quên thôi. Luôn nhớ điều này nhé.

Đóa hoa nở rộ vì chính nó, vì sự kiều diễm ấy chẳng thể giấu đi, chứ ko vì ai cả. Ko người đến ngắm cũng chẳng sao, việc của hoa là nở, còn việc của trời thì hãy để gió cuốn đi. Làm tốt phần mình, sống đơn giản thôi.

Rất nhiều định kiến tiếp nhận trước giờ, nhưng đến bây giờ mới chịu thay đổi.

[Thơ] Không đề 3

Ta muốn gửi vào mây, bao nhiêu tình trong gió

Ta khéo thêm vào đó, bao yêu thương đong đầy

Nắng sớm giữa hàng cây, như lung lay ngày trẻ

Bao cuộc đời có lẻ, uốn lấy một vòng tay

Nơi gò má hây hây, rì rào ngọn sóng vỗ

Con thác nơi làng cổ, lẳng lặng chảy ngày đêm

Trong tháng ngày ấm êm, ai tìm hoài chốn cũ?

Hay nhớ nhung chẳng đủ làm ấm buổi sớm mai?

Ai mơ về tương lai, ánh hồng nơi khóe mắt

Mặt trời đang réo rắt, gọi lấy lời thương ai

Hàng rào cũng múa may, hòa vào trong dạ vũ

Yêu thương này chẳng đủ gửi lấy trọn một đời…

04/09/2022

Chỉ là… không phải em

Anh bỗng nói,

Anh sẽ về quê, không ở nơi phố thị đông đúc, đầy khói bụi này nữa.

Anh nói, anh phát hiện ra, anh không xuất hiện trong cuộc sống của em nhiều như anh nghĩ. Cũng như em không xuất hiện trong cuộc sống của anh nhiều như anh nghĩ.

Anh nói, thấy tình yêu mình già cỗi quá đỗi.

Anh nói, anh vẫn muốn có em, nhưng muốn trả tự do cho em, cũng như muốn tận hưởng giây phút tự do của anh, không có ràng buộc. Mình vẫn sẽ liên lạc, vẫn tiếp tục mối quan hệ, nhưng mối quan hệ có lẽ đã mang hình hài khác. Anh vẫn sẽ có thể nói chuyện với em, đi chơi với em, tặng quà cho em, như trước đây, như bây giờ…

Anh nói, hay là mình tạm dừng. Dừng lại… nghe từng câu chữ trong bài hát “Yêu lại từ đầu”. Để anh và em cùng có khoảng thời gian xem mình có cần nhau. Để anh tán lại em. Để ta lại yêu nhau như ngày đầu.

… Em chỉ im lặng, dòng suy nghĩ chỉ chảy và đau trong lòng, một chữ cũng không hề nói ra, chỉ để nước mắt tự làm nhiệm vụ của nó.

Anh ôm em, nói rằng, em nói đi, nói là em hiểu ý anh. Hoặc là chửi anh, hoặc nói gì cũng được, chỉ cần em nói thôi.

Em… thật sự không biết nên nói gì cả. Khi mà, em bắt đầu không chắc về mối quan hệ này. Nếu sau này chẳng là gì của nhau, có cần bận tâm suy nghĩ của nhau bây giờ hay không? Chi bằng không biết gì cả, để không bận tâm gì nữa, giải quyết sớm để không đau dài lâu?

Em… rất muốn nói…

Tất cả chỉ là do… không phải em.

Nói rằng, tình yêu không có ràng buộc, liệu có phải là tình yêu? Hai người yêu nhau tự có sợi dây ràng buộc vô hình. Ví như, trong tâm trí tự nhiên có thêm một hình bóng, một người để quan tâm, để lo lắng, để yêu thương. Nó không vì người kia bắt mình làm, mà tự dưng chỉ là mình muốn thế…

Nói rằng, tình yêu qua một thời gian đủ lâu, sẽ thành tình thân. Chuyện tình cảm, em không hẳn không thích như lúc mới yêu, nhưng em biết nó chỉ là nhất thời, không thể lưu giữ mãi mãi. Chỉ khi đã là tình thân, khi nó đã già cỗi – đủ để ta biết có sự tồn tại của nhau, và tình cảm nó luôn ở đó, em mới cảm thấy an tâm, rằng nó thuộc về mình. Là em đã sai, hay anh vẫn còn non trẻ để nhận ra – nhận ra người ta cần thứ tình yêu già cỗi hơn là tình yêu nồng nhiệt như thuở ban sơ?

Hỏi rằng, anh có nghĩ sẽ nắm tay em cùng trải qua những năm tháng còn lại? Hay nó chỉ là mong ước của riêng em? Đổi cách nói khác, anh có nghĩ em là người ấy của anh?

Nói rằng, em hiểu, anh muốn tự do, không ràng buộc cho cả hai. Để em có thể thấy không bị trói buộc bởi bất kỳ mối quan hệ nào, mà mở lòng cho người khác một cơ hội bước vào cuộc đời em. Hoặc, để chúng ta có thể quay lại như những ngày đầu mới quen, để có thể yêu nhau nhiều hơn, thấu hiểu, và tha thứ nhau hơn. Nhưng liệu anh có từng nghĩ, nếu sau khoảng thời gian tạm dừng ấy, chúng ta hoàn toàn lạc mất nhau, liệu anh có đau lòng, hay khóc vì mất em?

Nói rằng, anh sợ tình yêu chúng ta không thể vượt qua thăng trầm, thử thách của yêu xa, khi anh về quê anh, và em cũng có thể về quê em. Nhưng, không phải không có cách giải quyết, chúng mình kết hôn, hai chúng mình sẽ cùng về một quê…, không phải sao? Nhưng anh không có ý muốn giải quyết, chỉ đơn giản là anh chưa muốn kết hôn như anh nói, hoặc chỉ là… không phải em – không phải người anh cảm thấy muốn lấy làm vợ…

Em không biết nên thế nào nữa…

Em muốn…

Rời khỏi công ty nơi chúng mình còn có thể tương tác.

Rời khỏi nơi phố thị đã quen thuộc nhưng dường như xa lạ này, quay về nơi anh có thể chẳng bao giờ tìm đến, hay tìm thấy.

Cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với anh. Chỉ như vậy, em mới cảm thấy mình sẽ không đau lòng quá lâu, khi vẫn còn vướng trong mối quan hệ này…

Em luôn muốn mọi thứ rõ ràng rạch ròi. Luôn quyết tâm từ bỏ khi biết chắc không có kết quả. Nhưng anh, lại là một ngoại lệ… đau lòng. Em biết rõ mình không hợp nhau. Em biết em muốn tìm bến đỗ, muốn kết hôn, sinh con, có một cuộc đời bình thường, nắm tay nhau đến bạc đầu. Còn anh, anh còn yêu thích tự do, không muốn ràng buộc, không muốn kết hôn…. Biết từ lâu, tự nhận ra có, qua những lần tâm sự hai đứa có, nghĩ đến thì đau lòng đấy, khóc đấy, nhưng vẫn chẳng thể quyết tâm từ bỏ anh.

Một người nào đó bước vào cuộc đời ai, luôn là vì hai chữ duyên nợ. Họ đến vì duyên, họ rời đi vì đã hết nợ. Họ bước đến với một lý do, họ ra đi cho mình một bài học, và một kỷ niệm. Em không biết, duyên nợ sẽ còn bao lâu, nhưng em thấy có vẻ dây tơ hồng sắp đứt rồi. Liệu em có nên thử một lần níu kéo – níu kéo một thứ biết sẽ không thuộc về mình?

Em nghĩ, mình là sai người. Còn về thời điểm, nếu đã sai người thì thời điểm có đúng cũng thành sai.

Em hi vọng, sau khi em và anh không còn nhau, anh sẽ hạnh phúc, sẽ gặp được người anh muốn lấy làm vợ đúng thời điểm. Từ sau, khi không còn liên lạc, nếu còn nhớ thì chỉ cần anh thi thoảng nhớ, trong cuộc đời, từng có một người con gái trải qua vài thăng trầm cùng anh trong vài năm ngắn ngủi. Còn em, trí nhớ em nói kém cũng kém, nói tốt cũng tốt. Nhưng em chắc, nếu đã không còn là gì của nhau, em cũng không muốn nhớ về anh nữa…. Em tuyệt tình vậy đấy.

Em xin lỗi, anh nói, hứa với anh sẽ tiếp tục liên lạc với anh, đối với anh như bình thường, không được xa lánh, tránh né anh…. Em nghĩ, em sắp không giữ lời hứa rồi.

Em xin lỗi, chỉ là vì… không phải em.

[Tản văn] Phút yếu lòng

Có những lúc người ta yếu đuối lạ. Cảm giác như chẳng còn gì ý nghĩa, muốn chối bỏ mọi thứ, núp vào một góc tĩnh lặng trong bóng tối.

Những cảm xúc rất người, những vấn đề rất người…

Có những người nhanh chóng hoặc từ từ vượt qua được, quay lại với cuộc sống.

Có những người lại không thể, tự mình hủy hoại mình từ bên trong, cảm xúc tiêu cực lớn dần, nhấn chìm mất bản thể. Vậy là thế giới mất đi một người đáng được yêu thương.

Lại nói về người ở lại.

Có người không hiểu sẽ bĩu môi chê trách.

Có người hiểu sẽ cảm thông cảm thán một câu.

Có người chẳng chút quan tâm có ai vừa xảy ra chuyện gì.

Còn người yêu thương mình cảm thấy mất mát, đau khổ, dằn vặt.

Nhưng mấy ai nhớ được ai lâu. Câu truyền miệng đến đi trong thoáng chốc…

Thời gian đuổi tất thảy hồi ức, xóa hết vạn vật, lưu giữ là khoảng không vô tình, lạc lõng trong không gian.

Đừng trách ai, cũng đừng trách thời gian. Đời người có được dài lâu để sống vì người khác, người ta bận lo cho chính đời mình, vượt qua những cảm xúc tiêu cực của chính người ta. Biết người ta may mắn hay không để vượt qua được tất thảy tìm về an yên?

Phận người sương khói. Mờ ảo. Thổi là tan.

Điều đặc biệt là ai cũng có một kết nối với những người còn lại. Có thể một ngày u ám, bỗng nhận được vài nụ cười, ấy thế là ngày lại hóa vui.

Nhưng ngược lại, một ngày vui, nhận lại những cái nhìn u ám, người chẳng đủ vững chãi đỡ nâng thì cũng bị nhấn chìm trong buồn bực.

Dù nhỏ bé hay lớn lao, dù trải qua năm tháng ra sao, ai cũng là một bộ phận gắn với các cuộc đời khác. Ai cũng là một con người đáng nhận được tôn trọng, yêu thương, và hạnh phúc. Chỉ là có một số người vẫn còn tự ti về bản thân, chưa từng nghĩ đến mình cũng là một phần ý nghĩa trong vũ trụ lớn lao ấy.

Đời ngắn dài, tình nông sâu, trân trọng, tôn trọng, đối xử tử tế với nhau là đủ. Một nụ cười lướt qua đôi lúc thắp sáng lại cả một cuộc đời. Một lời chào hỏi bâng quơ có lúc lay chuyển cả thế giới.

Câu bông đùa, nói chào lời tạm biệt

Người chẳng tin, vẫn vui vẻ nói cười

Gió rì rào, ru lấy điệu thê lương

Một người đi, mai đầu có ngoảnh lại

Người còn lại, sau này sẽ ra sao

Liệu có nhớ, người thương nào năm ấy

Hay cũng quên, như nước cuốn thượng nguồn

30/10/2019

[Thơ] Không đề 2

Em có vấn vương, khi mùa về trước ngõ

Khi lá đỏ đã thay dần màu xanh?

Em có thương, nơi tình vốn vô thường

Khi người dường đã chẳng còn cần em?

Và em cần gì, giữa những ấm những êm?

Giữa những đêm, trăng buông màu bạc bẽo

Đời nhạt nhẽo, người dễ rời xa nhau

Tình khúc đầu, buồn theo mãi về sau…

Giờ em cầu gì, trong chốn vốn an yên

Một trời thiêng, ngốn màu xanh ngày hạ

Em thật lạ, ôm hoài những vầng thơ

Đời vẫn mơ, dù buồn về trước ngõ…

17/02/2017

[Thơ] Ai? (2)

Ai chờ ai giữa những mùa hoa nở?

Ai đợi ai giữa những nhớ những thương?

Trong vấn vương lời thương còn bỏ ngõ

Câu ru tình sao khéo quyện hồn ai…

Rồi từ đây quyến luyến cũng dần phai

Và một mai khi lòng thôi khắc khoải

Ai lại về ươm tình hoa đã lỡ?

Ai lại về gieo nốt mộng dở dang?

06/07/2016

Hỏi đáp Duyên

Vốc một vốc nước suối trong xanh. Hỏi, duyên là gì mà bắt được rồi lại vuột qua kẽ tay?

Đáp:

Duyên chính là tất cả những thứ xung quanh, có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận, hoặc không. Nhưng tuyệt không thể nắm giữ.

Lại vốc một vốc, uống lấy một ngụm. Hỏi, tình là gì mà đau khổ thế?

Đáp:

Tình ái là một thế giới tạm bợ tạo ra trong tâm hồn. Đau khổ là vì thế giới đó không phù hợp nhưng cứ cố chấp trầm luân. Đến cuối cùng, ngoài u mê và đau khổ cũng chẳng có gì.

Buông bỏ chính là tất cả. Khép lại thế giới ấy, đợi chờ một thế giới tạm bợ mới mở ra, với một người mới.

Lại vốc một vốc, tẩy đi lớp bụi đường trên mặt. Hỏi, vậy làm sao để buông bỏ khi đang đắm chìm?

Đáp:

Chỉ vì lòng cứ nghĩ đến, lòng còn chấp niệm, nên vẫn cứ chìm đắm. Ngay cả lúc muốn quên, hay dặn lòng phải quên cũng là đang nghĩ về.

Dũng cảm đối mặt, xem tất cả như phù du, như mộng ảo. Giữ tâm thanh tịnh. Rồi sẽ đến lúc buông bỏ được.

Có những việc bản thân cứ nghĩ nó to lớn lắm, khó lắm. Nhưng thực ra chẳng có gì so bì được với tinh thần, với ý niệm của một người. Tinh thần rắn rỏi nhưng nhẹ tênh làm được mọi chuyện tưởng như không thể.

Rồi đến khi ngoái đầu nhìn lại một đoạn hồi ức thì mới phát hiện ra, “À, hoá ra không khó như tưởng tượng. Có được cũng thật dễ dàng”.

Ngẩng đầu hỏi trời cao, vậy tại sao lòng đã giác ngộ, đã buông bỏ nhưng chỉ vì một nụ hôn cùng sự dịu dàng đã vội luyến lưu?

Đáp:

Hãy tin là mỗi người, mỗi vật, mỗi việc bước vào hay bước qua đời ta đều mang đến một bài học, một trải nghiệm, một bước tiến mới trong cảnh giới tâm linh.

Nếu lòng còn quyến luyến chưa dứt thì chỉ một cái liếc mắt cũng đủ bồi hồi.

Còn lòng đã dứt khoát thì dù là một nụ hôn cùng lời đường mật cũng không dễ dàng xao động.

Trên mỗi chặng đường, người chưa dứt tình là vì bài học chưa tinh thông, chưa thấu triệt, chưa sẵn sàng để kết thúc đoạn “học vấn” này.

Hãy tự hỏi bản thân, rốt cuộc đã học được gì, còn cần gì để hoàn chỉnh và hoàn toàn buông bỏ mảnh quá khứ sắp đi xa này.

Lòng tự ngẫm. Nhìn lại hình bóng mình in dưới nước, lại như đã thông tuệ rõ ràng.

Hoá ra người ấy đến là để bắt bản thân vẫn hay im lặng, hay trốn chạy, phải dũng cảm đối mặt với tình cảm của chính mình.

Nhưng bản thân vẫn chưa học được cách từ chối, cách dứt khoát cùng chút nhẫn tâm, vô tình với những việc, những người cần dứt khoát, cần nhẫn tâm, cần vô tình.

Bản thân cũng ngộ được nét thiền đôi chút trong lòng thanh đạm vào những ngày đã buông bỏ.

Nhưng chưa học được cách giữ tâm an nhiên giữa chốn phồn hoa mê đắm, mà người ta trong một sát na dễ dàng sa ngã, phần nhiều, bởi ái tình.

Nhoài người để ngắm rõ hơn dung nhan tĩnh lặng in rõ trên mặt nước. Hỏi, thiền là gì?

Đáp:

Thiền là một cảnh giới ở bất cứ đâu. Có cũng như không. Giữa hư không, thấy như lại không thấy chính mình.

Trong lòng chỉ ôm một toà sen, an nhiên, tĩnh tại.

Với thế giới bên ngoài lại tồn tại như không tồn tại. Yêu thương lại vô tình.

Thiền là không khí trong lành, tươi mát giữa đời. Hít lấy một ngụm, khoan khoái trong lòng, tự do tự tại, lại thơm ngát hương sen thanh đạm.

Là không có quy chuẩn hay định nghĩa nào chính xác. Vì ứng với mỗi người, một loại thiền lại được tạo ra trong tâm hồn, tuỳ bản tính cùng ngộ tính của họ.

03/04/2016

[Tản văn] Cuộc sống em

Cuộc sống em vốn như mặt hồ yên ả, thi thoảng gợn chút sóng lăn tăn.

Hồ vốn vô tình, nhưng người lại bước đến, khuấy đảo khắp nơi. Làm nước hồ văng tung toé, lòng em cũng xốn xang. Nhưng người lại chỉ đến trong khoảnh khắc, rồi nhẫn tâm cất bước rời đi khi nước chẳng an yên.

Nhưng vạn vật cứ thuận theo mạch chảy thời gian và quy luật, nên hồ nước dần về lại vẻ yên tĩnh ngày xưa.

Nhưng, chẳng ngờ, người, có lẽ, còn chút tiếc thương của niềm thương nho nhỏ hoặc đôi quyến luyến chưa nỡ của giây phút chia xa. Nên lại quay về, vọc mặt hồ tĩnh lặng.

Nhưng hồ bây giờ dường như đã chẳng còn cảm giác. Có lẽ, đã giác ngộ, đã thấu triệt những phù du nơi hồng trần rực rỡ. Hoặc có lẽ, hồ đã không còn in bóng người như xưa. Hay đơn giản là hồ đã quen với cụm “khách qua đường”…

Cuộc sống em lại như một đoá hoa lặng lẽ. Lặng lẽ vươn mình đón nắng mai, lặng lẽ nở, và, có lẽ, lại lặng lẽ tàn phai.

Đoá hoa lặng lẽ, nhưng nào muốn lặng lẽ?

Em dốc lòng dùng sương mai thanh khiết ươm lấy mầm non sớm hé. Dùng hết sự xán lạn của ánh dương nuôi lấy bông hoa trong lòng. Rồi khi hoa nở, lại dùng tất cả nét rực rỡ của cánh hoa giấu lấy con tim đa cảm nơi nhuỵ vàng. Chỉ nguyện phô ra một nhành hoa mỏng manh nhưng mạnh mẽ.

Nhưng đoá hoa lại nở rộ trong lặng lẽ, vì nào có ai dụng tâm tỏ lòng chăm sóc hay một cái liếc mắt tán dương.

Hoa nở không lâu, xin hãy trân trọng…

Cuộc sống em cũng như một bức thuỷ mặc. Vài nét chấm phá đơn giản hoà cùng nét mực đen, xanh dung dị. Trong ấy, có một dòng nước đang yên ả trôi, một bông hoa trắng tinh khôi, cùng vài phiến lá bồi hồi theo dòng chảy.

Nó yên bình và tự tại. Nó trong trẻo và thanh cao. Nó trang nhã nhưng cũng đượm buồn. Vì cảnh “hoa rơi hữu tình, nước chảy vô tình”…

Bức thuỷ mặc ấy, có lẽ, đẹp và tao nhã. Nhưng được mấy người lòng an yên thưởng thức, ngồi ngắm bên tách trà đậm nhạt gió sương? Lại được mấy người cảm được ý vị sâu xa trong đó?

30/03/2016