[Tản văn] Cho những ngày lỡ quên yêu thương

Ai cũng có những gì đó đè nén trong lòng, lâu ngày tích tụ thành stress, giận dữ, thậm chí trầm cảm. Rồi tự biến mình thành một cá thể tiêu cực trong mắt người khác. Nhưng cuộc sống này ko được mấy người chấp nhận sự tiêu cực, ngay chính cả thế giới này dường như tàn nhẫn đến mức chẳng hề muốn dung nạp một kẻ tiêu cực. 

Có những khoảnh khắc dường thấy như bị cả thế giới bỏ rơi, chẳng xứng đáng nhận được yêu thương, trở thành một kẻ dư thừa ngay trong chính cuộc đời mình. Lúc ấy, chỉ muốn lẩn trốn khỏi thế giới, vì ko muốn đối diện, vì ko dám đối diện, vì sợ đối diện, sợ bị từ chối, sợ nhìn thấy tổn thương, và cũng vì một chút hi vọng rằng sẽ có người nhận ra có một kẻ-nào-đó đã biến mất và đi tìm. Nhưng luôn biết rằng, sẽ chẳng một ai tìm, chẳng một ai nhận ra, càng chẳng một ai có thể xóa hết tiêu cực, vực mình dậy bằng chính mình.

Trong khoảng thời gian lẩn trốn thế giới ấy, vừa cô độc, vừa tuyệt vọng, chán nản, bực dọc với chính bản thân mình. Mọi giày vò đến từ bên trong và lại đi tiếp vào bên trong, làm nó đè nén nhiều hơn, to lớn hơn, đến mức chực chờ nổ tung. Bản thân đã từng làm tốt mọi việc, nhận vô số lời khen, sự công nhận, nhưng chỉ vì một việc nào đó khủng hoảng mà sau tất cả, dường như là cát bụi. Chính bản thân cũng thay đổi đến ko thể nhận ra, chẳng còn nhiệt huyết, chẳng còn phấn đấu, chẳng còn vui vẻ như trước. Để rồi chỉ muốn tiếp tục trốn chạy…, ko dám đối mặt với bản thân yếu đuối và dư thừa ở hiện tại.

Nhưng lại quên mất rằng, dù có một người từ chối giúp đỡ, thì vẫn luôn có những vòng tay xung quanh yêu thương bản thân mình, sẵn sàng giúp đỡ khi mình cần. Chỉ cần một bước thôi, giơ cánh tay về phía trước, đón lấy một bàn tay khác nâng đỡ, đỡ nâng một chút thôi, xin mượn một chút thôi, nương nhờ một chút thôi, để tìm hơi ấm một chút thôi. Vực dậy một chút cái đang chết trong lòng, để bản thân tìm lại chút hi vọng để bước tiếp trong cuộc đời.

Có những yếu đuối, những đau khổ, đau như chết đi sống lại, nhưng thực ra tất cả đều là do bộ não chỉ đạo, tự biên tự diễn. Cảm thấy hơi buồn, lòng tự nhiên buồn vô cùng. Cảm thấy hơi vui, lòng tự nhiên phơi phới nét cười. Những lúc tiêu cực, đừng nghĩ nữa, hãy mang giày vào, bước ra ngoài tản bộ, hít thở ko khí trong lành. Hay dồn hết sự tập trung vào khoảnh khắc hiện tại để cảm nhận, cảm nhận ko gian xung quanh, cảm nhận cảm giác hiện tại, cảm nhận tất cả những gì đang diễn ra bằng tất cả giác quan. Dùng sự hồn nhiên tiếp nhận thế giới này. Dùng sự bao dung, yêu thương chấp nhận phần tiêu cực này, lắng nghe nó, xoa dịu nó, nói chuyện cùng nó, vỗ về nó, rồi sóng lòng sẽ lại lặng như tờ.

Vẫn luôn mến mộ những người sống đơn giản, còn giữ được sự hồn nhiên và nét cười trên mặt dù trải qua bao năm tháng thăng trầm. Cuộc đời này dài ngắn, lòng người nông sâu sao, việc mình ko thể điều khiển được thì hà tất phải nghĩ suy.

Bước một bước tiến về phía trước, hoặc đơn giản là giậm chân tại chỗ cũng được, sống tốt mỗi ngày là được. Nhưng sống tốt là sống thế nào? Sống tốt chỉ đơn giản là làm điều khiến bản thân mình thích, làm bản thân mình cảm thấy vui, hoặc chỉ đơn giản là ko thấy buồn. Nhưng ai biết được nhân lúc này gặt quả ngọt hay đắng, nên chỉ cần làm cái mình cảm thấy muốn làm, đừng bận tâm suy nghĩ quả ngày sau, đừng đặt cái muốn của bản thân ở bất kỳ đâu, mà hãy chấp nhận mọi thứ sẽ đến. Chuyện gì đến, sẽ đến, ắt đến. Nếu đã tin vào duyên, hà tất đặt nặng mọi thứ? Tùy duyên, thuận theo tự nhiên.

Để có được một tình yêu trưởng thành bền vững trong năm dài tháng rộng, đầu tiên bản thân cần ít nhất đủ tự tin và đủ yêu thương chính mình. Đủ tự tin vào bản thân, rằng mình xứng đáng nhận được yêu thương, xứng đáng có được cái mình mong muốn. Đủ yêu thương chính mình, để nhìn ra ai yêu thương mình, ai ko. Đơn giản cuộc sống một chút, suy nghĩ một chút, chẳng phiền hà việc mất đi những người ko yêu thương mình, hay ko muốn bước vào vòng kết nối của mình.

Yêu thương mình nhiều hơn, hạnh phúc chân chính đến từ bên trong, ko phải đến từ cái gì hay ai đó ở bên ngoài. Chính mình có thể là bờ vai vững chãi để mình dựa vào. Tự mình có thể nắm lấy tay mình, tự mình có thể ôm lấy mình, tự mình chăm sóc yêu thương mình như cách mình muốn được yêu.

Luôn đối tốt với mình, nhìn vào gương mỗi ngày, ngắm một dung nhan xinh đẹp và nói lời yêu thương chính mình, em nhé. Tin tưởng bản thân mình xứng đáng được yêu thương, nhận được những điều tốt đẹp, như trước giờ em vẫn thấy và vẫn biết, chỉ là có những khoảnh khắc, em chợt quên thôi. Luôn nhớ điều này nhé.

Đóa hoa nở rộ vì chính nó, vì sự kiều diễm ấy chẳng thể giấu đi, chứ ko vì ai cả. Ko người đến ngắm cũng chẳng sao, việc của hoa là nở, còn việc của trời thì hãy để gió cuốn đi. Làm tốt phần mình, sống đơn giản thôi.

Rất nhiều định kiến tiếp nhận trước giờ, nhưng đến bây giờ mới chịu thay đổi.

Leave a comment