[Truyện dài] Tình online – Chương 2

CHƯƠNG 2

Ngày thứ N.

Ngày lại ngày cứ theo quỹ đạo mà trôi dần. Nhưng tôi vẫn chưa “làm quen” được với con bé “đáng ghét” ấy. Đáng ghét thật! (Làm quen trong ngoặc ở đây là muốn làm người yêu nhé.)

Nói là mua cái tai nghe kèm micro để nói chuyện với con bé, nhưng không hiểu sao, tôi lại không đủ dũng cảm để lên tiếng. Bé rất giỏi nhé, tiếng Anh giỏi, tiếng Pháp cũng giỏi, tiếng… Việt lại càng giỏi! Bé học Đại học. Còn tôi, chỉ là một thằng học Trung cấp. Bé được bao nhiêu người vây quanh, bao nhiêu chàng trai để ý. Còn tôi, chỉ là một cái nickname vô danh luôn dõi theo bé. Thậm chí, có lẽ là một kẻ tầm thường, vô tích sự.

Quen bé, biết càng nhiều về bé, tôi thấy bé ngày càng đáng yêu và khoảng cách giữa hai chúng tôi dường như cũng ngày một lớn. Tôi không biết nên làm gì đây. Có nên cố chấp mà theo đuổi mối tình ảo này? Hay sớm từ bỏ để tránh chịu đau thương?

Ôi, thôi. Suy nghĩ nhiều làm gì ? Chuyện đến đâu hay đến đó, mình không biết từ lúc nào đã trở thành fan hâm mộ của con bé này mất rồi. Chắc sắp khổ đến nơi rồi đây!

Ngày thứ N+1.

Một ngày mưa buồn. Mưa không biết từ đâu đến hay từ cõi lòng xua đi. Khi tôi vô tình đọc được dòng text chat của em, “có người yêu rồi nhá, với lại có ba, bốn vợ luôn rồi!”.

Tôi biết, câu trên có một chút đùa. Nhưng, quan trọng là cái vế đầu là thật hay giả vờ vậy? Mà sao mình lại buồn buồn, um, một chút hụt hẫng là thế nào nhỉ? Không biết từ đâu mà bị lây cái tính đa sầu đa cảm, như con gái ấy. Chắc cũng là do bé cả! Ghét quá!

Giờ làm sao đây? Hỏi thẳng bé hả. Ừ, đúng rồi, nhân dịp cũng có người gạ gẫm, mình… giả vờ hỏi luôn xem sao! Mà nè bé ơi, Bica ơi, đừng nói là có rồi thật nhé! Anh sẽ buồn lắm đấy bé à.

“Ơ, thế bé có người yêu rồi hả?”

Nhìn dòng chữ thẳng tắp đang nằm ngay ngắn trong khung chat, tôi cảm thấy có gì đó… không ổn lắm. Xoá!

Lại gõ, “Bé ơi, bé có người yêu rồi à?”.

Xóa tiếp. Nản quá! Muốn nói có một câu mà không biết phải nói sao cho… “thật đáng yêu”!

Mình bị hâm thật rồi. Nhưng cũng đúng thôi, giang hồ đồn rằng… yêu là điên! Mà nếu không có ai khác đồn thì là… tôi tự đồn.

Cuối cùng, quyết định chat riêng với bé cùng dòng chữ “bé ơi, bé có người yêu thật sao?”.

Dòng chữ đập vào mắt một cách nhanh chóng, cứ như là chực chờ sẵn trên những ngón tay! Bé… không suy nghĩ chút nào sao? Bé, em có người yêu thật ư? Không thể tin được! Bé nói dối! Anh không tin! Không có tin đâu… Hỏi tiếp!

Tôi (afrathees): Bé nói thật à?

Bé (im_a_boy): Ơ, người ta nói thật mà không tin à?

Tôi: Vậy bé với người ấy yêu nhau được bao lâu rồi? – Tôi cố gắng cứu vãn.

Bé: Được nửa năm rồi á.

Tôi: Ặc, lâu vậy?

Bé: Chứ sao!

Con bé đáng ghét, dám nói với mình bằng cái giọng điệu đó! Nhưng mà… buồn quá!

Tôi: Bé với người ấy quen nhau thế nào?

Bé: Quen nhau theo kiểu… rất chi là hay nhé!

Tôi: Ơ, là quen kiểu nào?

Bé: Không tiết lộ được! Đây là bí mật của hai người mà he he.

Tôi: Sặc.

Con bé đanh đá! Còn dám dùng từ “bí mật của hai người”? Ôi, má ơi, đau tim quá! Sao tôi lại phải khổ thế này?

Rồi tôi hỏi bé về nghề nghiệp, tiểu sử, tóm lại là tất tần tật những gì liên quan đến… cái thằng may mắn quen Bict (bé yêu của tôi) trước tôi. Tôi hỏi rất nhiều, rất nhiều về cái thằng cha trời đánh đó. Rồi cuối cùng nở một nụ cười nhạt vì nhận ra, mình cũng hơn được hắn phần nào! Đáng tiếc, niềm vui chưa được bao lâu, tôi phải ngậm ngùi đối mặt với sự thật là “Bicm đã chọn cái thằng đáng ghét ấy!”.

Ngậm đắng nuốt cay! Thôi không sao. Vẫn có thời gian bên bé mà! Từ lúc quen bé đến giờ, chưa thấy mặt thằng cha đó ở room. Người ta chẳng cứ bảo “Xa mặt cách lòng sao”. Ha ha, không chừng một ngày nào đó bé chia tay với cái thằng cha ấy, rồi lại khéo bé chọn mình thì sao? Dũng khí lại được thổi bùng lên.

Thời gian lại trôi đi với những tháng ngày êm đềm và đầy ắp những cảm xúc của riêng tôi. Tôi gần như đã quen thân được hết với những thành viên gạo cội ở cái room này. Và họ cũng nhận ra, với tôi, bé là… number one! Ừ, thôi không sao, chỉ mình bé … không biết là đủ!

[Truyện dài] Tình online – Chương 1

CHƯƠNG 1

Ngày thứ nhất.

Trời sáng. Ánh nắng chói chang giữa Sài Thành rực lửa làm tôi cũng phải lấy túi xách đang đeo một bên vai che đi phần cánh tay rám nắng.

Bước chân nhè nhẹ trên con đường quen thuộc, cảm giác… thật là lười! Đi bộ có gì vui chứ?

Nhìn xung quanh. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước, và… tất nhiên không có nhìn sau! Nhìn sau người ta tưởng tôi ăn trộm à?! Rồi nhìn lên trên bầu trời. Chợt nhận ra con đường quen thuộc lâu nay thật đẹp biết bao! Hai bên đường là những hàng cây, cao to và… không hẳn là sum sê lá nhưng cũng không quá thưa. Trên cây, vài lá ngả màu vàng, vài lá sang nâu và từ từ rơi xuống đường khi bất chợt có cơn gió ghé qua.

Phù, cuối cùng cũng về đến nhà. Dọc đường vừa đi vừa ngắm tí ti cảnh, tuy thời gian qua nhanh nhưng mà dưới cái nắng nóng này, có là da trâu cũng không chịu nổi!

Chạy ù vào phòng, mở laptop lên. Xem Yahoo[1] trước nào. Tiếp theo, làm gì đây nhỉ? Hẹn huynh đệ ở game vào săn boss[2] thôi.

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua. Mới đấy đã 9 giờ 30 tối.

“Làm gì tiếp nhỉ?”

“À há, vào room[3] chém gió!”

Quả là một quyết định nhanh chóng và … không biết có chuẩn xác không?

Vẫn như bình thường, lướt room. Lượn từ room này qua room khác. Ơ, có dòng pm[4], rủ nhau sang room X à. Chà, bên đó có gì mà rủ nhau sang thế nhỉ? Mình cũng sang thử nào. A lê hấp!

Vừa vào room… cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

…À, có. Điểm thứ nhất, nhộn nhịp hơn room lúc nãy.

Điểm thứ hai, có người tám.

Ơ, vậy mình cùng tham gia chém gió nào!

Không nói nên lời! Giọng bé nào dễ thương quá! Cách nói chuyện nãy giờ nữa. Ôi, chắc bé ấy xinh lắm đây. Mình muốn… làm quen với bé! Thế là, kéo chuột lên trên, xem lại những dòng text chat[5] của “bé yêu của mình”. Hic, giờ mới để ý, nick[6] “bicm” (bé yêu của mình) nãy giờ cũng chém gió không kém mình, nhưng mình lại tưởng là boy. Cái nick bé đặt “im_a_boy” nghe kiêu thế cơ mà.

Thật may là nãy giờ chưa nói gì bậy, vẫn còn giữ được tí phong độ!

Bica (bé yêu của anh) ơi…

Hic, nên nói thế nào để nàng chịu làm quen mình bây giờ? Mà giọng nàng hay thế này, sợ có nhiều chàng theo rồi cũng nên.

…Mà thôi, thử hỏi nàng xem sao. Góp nhặt chút dũng khí và tí hy vọng nào!

Amen, ngồi nghĩ nãy giờ vẫn chưa biết nên nói gì. Muốn một câu mở đầu thật oách, để nàng còn chú ý đến mình. Khổ quá. Bica làm anh khổ quá đi mất!

Oa, giọng bé đáng yêu. Hát cũng thật là hay. Bé ơi, anh muốn gặp bé quá!

Thôi, quyết định chat riêng làm quen thẳng…

“Chào bé.”

Năm phút trôi qua, vẫn chưa thấy bé trả lời. Ơ hay, con bé này đáng ghét thế? Kiêu quá cơ, pm mãi mà không thèm trả lời. Anh ghét bé. Nghỉ chơi bé ra. Anh rời room đi ngủ, không muốn nghe giọng bé thánh thót nữa!

Thế là, nhanh tay tắt luôn cái Yahoo. Nằm lăn ra sàn. Sàn mát nhưng người bực bội! Ngủ!

Hic, bị ám ảnh giọng nói của con bé đáng ghét. Đã thế ngày mai ra ngoài đầu tư hẳn một cái tai nghe có micro lên nói chuyện với con bé đó. Còn kiêu căng nữa, lão đây sẽ lên lớp cho một trận!

Ngày thứ hai.

Hôm nay đi học được về sớm. Vừa về là lại bổ nhào vào cái room hôm qua. Vắng quá. Không thấy con bé đáng ghét ấy đâu nhỉ? Vậy để nick ở đây rồi tranh thủ vào game một lúc.

A! Con bé đây rồi. Chờ anh xử tội nào!

Nghe giọng bé xong, chat với bé bình thường trên room thấy vui lắm. Và thế nên, anh không tài nào ghét bé thêm được nữa!

Rồi ngồi nghe bé kể chuyện. Câu chuyện tình có thật của chàng ca sĩ – nhạc sĩ đã viết lên bài Tong Hua[7]. Bé kể hay lắm. Giọng bé lúc trầm lúc bổng, tựa như đang ngân một khúc nhẹ nhàng mà sâu lắng. Nghe rất là hay! Phải rồi, tình yêu đẹp chỉ kết thúc bằng nước mắt mà thôi. Nhưng người ta còn được bắt đầu, anh với bé có được không nhỉ?

Anh bỗng nghĩ, nếu được gặp bé ở ngoài thì hay quá…. Nhưng thôi, cứ từ từ đã. Kinh nghiệm giang hồ đời đời truyền lại, vẫn là “Dục tốc bất đạt”. Không khéo nàng lại nghĩ mình… dê!

Một ngày nữa lại trôi qua với Bicm. Mới chỉ quen có hai ngày và trên mạng online, nhưng mình nghĩ, mình thích con bé này mất rồi! Tuy cảm xúc ấy đến thật nhanh, nhưng cũng rất chân thực. Có phải được gọi là tình yêu sét đánh không nhỉ?

Chú thích:

  • [1] Yahoo: một công cụ IM (instant message), gửi tin nhắn tức thì trên mạng, phổ biến thời bấy giờ.
  • [2] Boss: cách gọi chung cho quái vật mạnh nhất tại một bản đồ trong game.
  • [3] Room: tên gọi một phòng chat.
  • [4] PM: private message – gửi tin nhắn riêng.
  • Tong Hua: tên một bài hát do Quang Lượng sáng tác và trình bày – Đồng Thoại (câu chuyện thần tiên).
  • [5] Text chat: ở Yahoo thông thường có 2 cách chơi để truyền đạt thông điệp. Một là text chat – gõ chữ bình thường. Hai là voice chat – thay vì gõ thì nói chuyện với nhau thông qua tính năng Voice, như gọi điện thoại.
  • [6] Nick/Nickname: một tên, tài khoản định danh trên mạng.